TS BIỀN QUỐC THẮNG
Học viện Chính trị khu vực II
TS ĐOÀN THỊ NHẸ
Trường Đại học Văn Lang
(TTKHCT) - Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng đối với đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên lý luận chính trị nói riêng. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học nước ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học và đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay.
Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay (Nguồn: moet.gov.vn)
1.Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học
Nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giảng dạy của giảng viên. Đây không chỉ là yếu tố quy định chất lượng của mỗi buổi bài giảng, sự hài lòng của mỗi sinh viên; mà còn là thước đo, cơ sở đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với mỗi giảng viên các trường đại học ở nước ta hiện nay.
Giảng viên ở các trường đại học có hai nhiệm vụ quan trọng và hai hoạt động nổi bật nhất đó là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại và bổ sung cho nhau. Nếu như hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện tốt sẽ cung cấp những tri thức mới, có tính chuyên sâu, hệ thống; cũng như giúp cho mỗi giảng viên tìm ra được những cách thức, phương pháp giảng dạy hay, mới mẻ, hấp dẫn, cuốn hút, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Ngược lại, từ hoạt động giảng dạy sẽ làm xuất hiện các tình huống, gợi mở các vấn đề, hình thành các ý tưởng về nội dung…từ đó thôi thúc hoạt động nghiên cứu khoa học.
Từ mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau nêu trên, có ý kiến cho rằng, nếu ở trường đại học mà không diễn ra hoạt động nghiên cứu khoa học thì ở đó chỉ được coi là trường đào tạo nghề mà thôi. Hoặc nếu giảng viên ở trường đại học không tham gia nghiên cứu khoa học thì mới chỉ hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, được coi là những “thợ dạy”, chưa thể được coi là giảng viên thực thụ. Có thể nói, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ như hiện nay, nếu chỉ có hoạt động giảng dạy thuần túy người giảng viên sẽ ít có cơ hội để cập nhật, bổ sung, củng cố và điều chỉnh kiến thức. Hệ quả là người dạy không chỉ hạn chế trong việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, mà còn khó khăn trong việc tìm ra phương pháp giảng dạy hay, cuốn hút người học. Hơn nữa, nếu không đắm mình trong hoạt động nghiên cứu khoa học, người giảng viên ở trường đại học không nâng cao được trình độ, kiến thức và cũng khó có thể chia sẻ được kinh nghiệm, truyền tải được niềm cảm hứng, tình yêu khoa học để giúp sinh viên chuyển từ quá trình đào tạo sang quá trình tự đào tạo, tự nghiên cứu; đồng thời, cũng khó có thể định hướng, chắp cánh cho các ước mơ, hoài bão để sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng “khởi nghiệp” trong nền “kinh tế số”, “xã hội số” hiện nay.
Đối với giảng viên lý luận chính trị, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ như bao giảng viên khác, họ còn có thiên chức và sứ mệnh cao cả và nặng nề hơn. Cụ thể, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị không chỉ thực hiện vai trò trang bị tri thức khoa học như bao giảng viên chuyên ngành khác, mà còn góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, lý tưởng cho sinh viên. Giảng viên lý luận chính trị không chỉ góp phần đắc lực trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”; mà còn góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tầm quan trọng đặc biệt đó, nếu giảng viên lý luận chính trị - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng - không thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ rất khó để phát hiện ra các mối liên hệ, các quy luật vận động và phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở trong nước và quốc tế. Từ đó, một mặt làm cho hoạt động giảng dạy rất dễ mắc bệnh giáo điều, máy móc, rập khuôn câu chữ trong giáo trình, trong các tài liệu; bài giảng vì thế mà khô cứng, thiếu sức sống, thiếu tính thời sự, tính thực tiễn, thiếu tính thuyết phục; mặt khác công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, lập trường cho sinh viên vì thế cũng bị hạn chế đáng kể.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị còn có vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, với nhiều âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc nhằm mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Bằng nhiều hình thức và công cụ hỗ trợ khác nhau, các thế lực phản động, thù địch đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, làm sai lệch bản chất khoa học và cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trước bối cảnh đó, nếu giảng viên lý luận chính trị không thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ rất dễ bị dao động về tư tưởng, lập trường trước vô vàn các thông tin không chính thống lan truyền trên một số phương tiện, nhất là trên mạng xã hội. Mặt khác, nếu không tham gia nghiên cứu khoa học, giảng viên lý luận chính trị cũng sẽ tụt hậu về nhận thức, bị động trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; đồng thời hạn chế khả năng của đội ngũ này trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học là một yêu cầu tất yếu, việc làm thường xuyên, có tính bắt buộc đối với mọi giảng viên ở các trường đại học, đặc biệt là đối với giảng viên lý luận chính trị cả hệ chuyên và không chuyên trong giai đoạn hiện nay.
2. Thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học đã có những thay đổi khá tích cực so với trước. Kết quả của sự thay đổi đó là có nhiều giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo có chất lượng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị đã được giảng viên biên soạn, xuất bản. Một số giảng viên đã rất tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học, tại các hội thảo ở trong nước và ngoài nước… Chính từ hoạt động nghiên cứu khoa học đã giúp một số giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy, tìm ra các phương pháp, cách thức giảng dạy lý luận chính trị phù hợp và hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị hệ không chuyên ở các trường đại học thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học: “Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm (tương đương 586 giờ hành chính) để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học”1. Song, trên thực tế số lượng giảng viên lý luận chính trị tham gia nghiên cứu khoa học còn khá khiêm tốn. Hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân cơ bản đó là do một bộ phận giảng viên lý luận chính trị, kể cả lãnh đạo ở một số trường, một số đơn vị trong trường chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên lý luận chính trị.
Bên cạnh đó, quy định giờ giảng của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nghiên cứu khoa học của giảng viên. Theo Điểm 4, Điều 3 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Định mức giờ giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương đương từ 600 đến 1.050 giờ hành chính); trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định”. Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường có quy định giờ giảng cao hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc thực hiện theo quy định giờ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy đó làm “mức sàn” – cần phải đủ giờ, nhưng không có quy định “mức trần” - không được vượt quá giờ quy định - đã ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị. Có thể nói, so với giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học khó khăn, vất vả, tốn thời gian và công sức hơn nhiều. Xuất phát từ sự so sánh đó nên thực tế đã có không ít giảng viên lựa chọn giảng dạy làm công việc chính hơn là tham gia nghiên cứu khoa học. Ở một số trường đại học chỉ có quy định “mức sàn”, không quy định “mức trần” cũng đã dẫn đến việc một số giảng viên tham gia giảng dạy quá nhiều giờ trong một học kỳ, trong một năm học mà ít đầu tư thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
Thực tế hiện nay, một số trường đại học, mức chi đầu tư cho việc thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và mức hỗ trợ cho một bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước còn khá thấp. Với kinh phí đầu tư và mức chi trả như một số trường đang áp dụng hiện nay chưa thể tạo ra được sức hấp dẫn, tạo ra động lực lớn để giảng viên nói chung và giảng viên lý luận chính trị nói riêng dành thời gian, công sức và tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, kinh phí và mức chi trả như vậy cũng ảnh hưởng đến chất lượng của một số sản phẩm nghiên cứu.
Một thực tế nữa đó là ở một số trường đại học vẫn còn tình trạng thiếu giảng viên, hụt hẫng về thế hệ; tỷ lệ giảng viên lý luận chính trị không chuyên trên số lượng sinh viên vẫn còn cao, nhất là các trường ngoài công lập. Điều này đã dẫn đến nhiều giảng viên lý luận chính trị phải tập trung cho nhiệm vụ giảng dạy, không hoặc ít có thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học
Một là, cần nhận thức đúng đắn về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học. Để khắc phục tình trạng “Giáo dục “làm người”, đạo đức, lối sống còn bị xem nhẹ”2 như Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra, đòi hỏi lãnh đạo ở các trường đại học, các đơn vị trong các trường cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của các môn lý luận chính trị trong hệ thống chương trình đào tạo ở bậc đại học. Tuyệt đối không nên xem đây là “môn phụ” để từ đó có các chính sách, sự phân biệt đối xử không đúng. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, toàn diện, các trường đại học cần đẩy mạnh tuyên tuyền về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đến với mỗi giảng viên, đặc biệt là các giảng viên lý luận chính trị. Cùng với đó, lãnh đạo nhà trường từ Ban Giám hiệu đến các Trưởng, Phó đơn vị cần tích cực tiếp xúc, gần gũi, động viên các giảng viên lý luận chính trị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, bản thân mỗi giảng viên lý luận chính trị phải tự ý thức, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc giảng dạy lý luận chính trị để từ đó tự giác, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng bài giảng.
Hai là, điều chỉnh quy định về giờ giảng của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học. Để tạo điều kiện cho giảng viên lý luận chính trị có thời gian và sức lực tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn, các trường đại học cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng giờ giảng trong năm đối với giảng viên; cần thiết phải có quy định “mức trần” giờ giảng đối với giảng viên lý luận chính trị ở trường đại học. Nghĩa là nhà trường sẽ không tính số giờ giảng vượt quá mức quy định; hoặc chỉ tính khi giảng viên đã hoàn thành các tiêu chuẩn, chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học. Có thể cho rằng, việc chấp hành và thay đổi một số quy định về giờ giảng đối với giảng viên nêu trên sẽ là cơ sở để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị hiện nay.
Ba là, các trường đại học cần nâng mức kinh phí đầu tư và mức hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu cho đội ngũ giản viên lý luận chính trị hệ không chuyên. Tạo động lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, mức kinh phí dành cho mỗi đề tài khoa học các cấp, nhất là cấp cơ sở cũng như mức hỗ trợ đối với bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín cần được tăng lên. Bên cạnh đó, một số trường đại học cần xem xét lại cách thức ghi nhận bài báo khoa học của giảng viên lý luận chính trị. Hiện nay, một số trường đại học chỉ hỗ trợ đối với các bài báo được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus và các tạp chí khoa học của trường mình. Có thể nói rằng, việc ghi nhận các công bố khoa học ở trong và ngoài nước đối với giảng viên như vậy là khá hẹp. Bởi vì, đối với các tạp chí khoa học quốc tế, ngoài các tạp chí khoa học trong hệ thống tạp chí ISI, Scopus, hiện vẫn còn khá nhiều các tạp chí khoa học quốc tế khác rất có uy tín và chất lượng, được cộng đồng các nhà khoa học thế giới đánh giá rất cao. Chính vì vậy, một số trường đại học cần sớm điều chỉnh quy định này theo hướng: 1) Ngoài các tạp chí thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín, các trường đại học cần linh động hơn trong việc ghi nhận và hỗ trợ giảng viên có các bài báo công bố trên các tạp chí không thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín, nhưng có chất lượng cao, có chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn cao; 2) Cần ghi nhận và hỗ trợ đối với các giảng viên có các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm và dựa vào số điểm trong danh mục theo từng chuyên ngành đó để làm cơ sở đánh kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, không nên cào bằng, đánh đồng như một số trường đang làm hiện nay. Việc điều chỉnh theo hướng trên không chỉ mở rộng cơ hội, hạn chế sự thiệt thòi, đảm bảo quyền lợi cho giảng viên lý luận chính trị khi tham gia nghiên cứu khoa học, mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao uy tín, vị thế của các trường đại học trong phạm vi trong nước và quốc tế.
Bốn là, coi trọng đúng mức việc phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay. Trong thời gian tới, đặc biệc trong bối cảnh triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường đại học, nhất là các trường đại học ngoài công lập cần tuyển dụng đủ số lượng giảng viên theo quy định để đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy khi số môn học tăng lên so với trước (từ 3 môn lên 5 môn), cũng như đủ nguồn nhân lực để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong quá trình tuyển dụng, bên cạnh việc minh bạch thông tin, công bằng xét tuyển, thi tuyển, các trường cũng cần ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, có nhiều thành tích, kết quả cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Có thể nói, có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay.
Năm là, đổi mới việc bố trí công việc và tuyên dương, khen thưởng đối với giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học. Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên lý luận chính trị, Ban Giám hiệu các trường đại học, đặc biệt là lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị hay Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Khoa học đại cương… cần có cách thức động viên, khích lệ kịp thời đối với những giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, giảm thiểu các hoạt động mang tính hành chính, sự vụ cho đội ngũ giảng viên; linh hoạt trong việc sắp xếp giờ giảng, giờ coi thi để giảng viên có nhiều thời gian, chuyên tâm hơn dành cho việc tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, cùng với việc thực hiện các chính sách đãi ngộ vật chất một cách thỏa đáng, các trường đại học cũng cần có chính sách đãi ngộ về mặt tinh thần đối với các giảng viên khi tham gia nghiên cứu khoa học một cách kịp thời, hợp lý. Có thể nói, sự động viên, khích lệ và các phần thưởng ghi nhận sự cống hiến diễn ra một cách kịp thời, hợp lý sẽ là chất xúc tác, nguồn động viên tinh thần to lớn để các giảng viên tự giác, say mê hơn trong giảng dạy cũng như trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, trong thời gian tới các trường đại học cần sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức một cách cụ thể, có tính định lượng. Trong đó, phải xem kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học là thước đo, tiêu chí đánh giá quan trọng hàng đầu khi xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm.
4. Kết luận
Để “nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”3 theo yêu cầu của Đảng, mỗi giảng viên lý luận chính trị phải không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên, đặc biệt phải tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình. Bên cạnh đó, để bản thân mỗi giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các trường đại học cần đổi mới về tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách cũng như quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên và đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đánh giá...
---------
Bài đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị số 2 (32) - 2023
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.82.
3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.181.