Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Email: luongvinhhvhc@gmail.com
Tóm tắt: Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục là một yêu cầu cơ bản, xuyên suốt đối với công tác tư tưởng, được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng và tiếp tục được khẳng định tại Văn kiện Đại hội XIV đối với một hoạt động cụ thể là tuyên truyền, giáo dục chính trị. Đây là một yêu cầu rất cao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của công tác tư tưởng. Bài viết làm rõ nội hàm và mối quan hệ biện chứng giữa tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ khóa: Tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục, Đại hội XIV, công tác tư tưởng
Enhancing the combativeness, educational value, and persuasiveness of political propaganda and education in the Spirit of the Party’s 14th National Congress Resolution
Abstract: Enhancing the combativeness, educational value, and persuasiveness is a fundamental and overarching requirement for ideological work, mentioned in many Party congresses and further affirmed in the 14th National Congress Document for the specific activity of political propaganda and education. This is a very high requirement and a heavy responsibility for ideological work. This article clarifies the content and dialectical relationship between combativeness, educational value, and persuasiveness in ideological work, and proposes solutions to contribute to the realization of the Party’s resolution in the context of the fourth industrial revolution.
Keywords: Combativeness, educational value, persuasiveness, 14th National Congress, ideological work

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Báo Nhân dân)
1. Đặt vấn đề
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chứa đựng những quyết sách mang tính cách mạng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong bước ngoặt lịch sử này, công tác tư tưởng được xác định là công tác đi đầu, đóng vai trò khơi thông nguồn lực tinh thần, tạo sự thống nhất cao độ về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước một thực tiễn đầy biến động đó là sự bùng nổ của mạng xã hội, các thuật toán thao túng tâm lý và những chiến lược xâm lăng văn hóa tinh vi đang tác động trực tiếp đến niềm tin của quần chúng. Trước bối cảnh đó, trong phần xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận, Đảng yêu cầu: “nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chính trị” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026). Đây là định hướng có tính chiến lược vì liên tục được đề cập trong Văn kiện của các kỳ Đại hội trước, Văn kiện Đại hội lần này chỉ thay thế thuật ngữ công tác tư tưởng (Đại hội XII) hoặc các nội dung cụ thể (Đại hội XIII) bằng thuật ngữ “tuyên truyền, giáo dục chính trị”.
Chủ đề về tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng được đề cập trong nhiều công trình khoa học ở các mức độ khác nhau. Một số nghiên cứu tiêu biểu của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thùy Linh (2022), Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí Cộng sản (2023) đã coi sự kết hợp tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả là một yêu cầu mang tính cấp thiết của công tác tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, tính chiến đấu yêu cầu sự chủ động, sắc bén trong việc phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên trận địa lý luận. Tính thuyết phục đóng vai trò chinh phục niềm tin bằng phương pháp có lý, có tình, lấy gương người tốt, việc tốt làm công cụ tuyên truyền hiệu quả nhất.
Yêu cầu nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục (sau đây gọi tắt là “ba tính chất”) đặt ra một đòi hỏi khách quan là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị không thể dừng lại ở việc chuyển tải thông tin một chiều hay những giáo huấn xơ cứng, mỗi sản phẩm tuyên truyền, giáo dục chính trị phải là một thực thể sống động, mang tính chiến đấu sắc bén để dẹp bỏ cái sai, tính giáo dục sâu sắc để định hướng cái đúng và tính thuyết phục mạnh mẽ để thu phục lòng người. Việc nâng cao “ba tính chất” này không đơn thuần là kỹ năng nghiệp vụ, mà là thước đo bản lĩnh chính trị và năng lực cầm quyền của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng. Nếu thiếu tính chiến đấu, chúng ta sẽ tự tước bỏ vũ khí trước kẻ thù; thiếu tính giáo dục, chúng ta sẽ mất đi gốc rễ lý luận và thiếu tính thuyết phục, chúng ta sẽ không thể tạo ra sự đồng thuận vốn là yếu tố mang tính quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Do đó, nhận diện đúng nội hàm và tìm ra lộ trình nâng cao “ba tính chất” này chính là nhiệm vụ then chốt để công tác tư tưởng nói chung, tuyên truyền, giáo dục chính trị nói riêng làm tròn sứ mệnh khơi nguồn động lực tinh thần, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Bài viết vận dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu liên ngành, trong đó phương pháp suy luận khách quan đóng vai trò chủ đạo. Bằng cách nhìn nhận sự vật trong trạng thái vận động không ngừng, phương pháp này cho phép phân tích “ba tính chất” như một yêu cầu khách quan của công tác tư tưởng chứ không phải những áp đặt ý chí chủ quan. Bên cạnh đó, bài viết kết hợp phương pháp logic và lịch sử để làm rõ sự kế thừa và phát triển của yêu cầu này qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là những điểm nhấn mới trong Văn kiện Đại hội XIV. Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng làm rõ nội hàm của “ba tính chất”, từ đó hệ thống hóa thành các nhóm giải pháp về phương châm hành động, phương thức tiến hành và ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục chính trị. Phương pháp so sánh và đối chiếu giúp làm nổi bật sự khác biệt của “ba tính chất” trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị truyền thống và yêu cầu của kỷ nguyên số.
2. Kết quả và thảo luận
2.1. Nội hàm, yêu cầu và mối quan hệ biện chứng giữa tính chiến đấu, tính giáo dục và tính thuyết phục
Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin mà phải trở thành một thực thể sống động, mang trong mình sức mạnh tổng hòa của “ba tính chất” cốt lõi: tính chiến đấu, tính giáo dục và tính thuyết phục. Ba yếu tố này không tồn tại biệt lập mà hòa quyện, bổ trợ cho nhau, tạo nên bản sắc và hiệu lực của công tác tư tưởng.
Tính chiến đấu là sự thể hiện thái độ quyết liệt, kiên quyết đương đầu, đấu tranh với khó khăn, thách thức hay các quan điểm sai trái, thù địch. Tính chiến đấu chính là linh hồn, bản sắc tự nhiên của một đảng cách mạng. Trong bối cảnh mới, tính chiến đấu không chỉ bó hẹp ở việc phản ứng hay chống đỡ thụ động, mà phải chuyển mạnh sang tư thế chủ động tấn công. Đó là sự kiên định đến cùng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và con người Việt Nam. Tính chiến đấu đòi hỏi một thái độ chính trị rạch ròi, không khoan nhượng trước cái sai, cái xấu, không mập mờ giữa chính nghĩa và phi nghĩa.
Tính chiến đấu không chỉ là sự phản kháng thụ động mà là sự chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng. Nó bao hàm hai vế không thể tách rời: “Xây” tức là tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, những giá trị đạo đức tốt đẹp và các quan điểm đúng đắn. “Chống” nghĩa là phát hiện, phân tích và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán các biểu hiện thoái hóa, biến chất và những nhận thức lệch lạc trong xã hội; những biểu hiện chần chừ, do dự, bi quan, mất phương hướng khi Đảng tiến hành các biện pháp mang tính cách mạng để phát triển đất nước. “Tính chiến đấu trong công tác tư tưởng không chỉ thể hiện ở việc kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng sai trái, thù địch của “kẻ thù” bên ngoài, phần tử cơ hội và các thế lực thù địch, mà còn phải kiên quyết đấu tranh với “chính mình”, với các quan điểm lệch lạc sai trái ngay trong nội bộ Đảng, của chính cán bộ, đảng viên” (Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 2022).
Yêu cầu tiên quyết của tính chiến đấu trong thời đại mới chính là tính kịp thời. Trong kỷ nguyên số, khi thông tin sai lệch có thể lan truyền xuyên biên giới chỉ sau một cú nhấp chuột, sự chậm trễ trong phản ứng tư tưởng chính là tự đánh mất trận địa. Tuy nhiên, chiến đấu không có nghĩa là công kích cá nhân hay dùng những ngôn từ đao to búa lớn. Tính chiến đấu hiện đại đòi hỏi sức mạnh của tri thức và sự sắc bén của lý luận. Một bài viết có tính chiến đấu cao phải là một bài viết dùng sự thật khách quan và logic khoa học để bẻ gãy các luận điệu ngụy biện, khiến kẻ thù nể sợ và Nhân dân tin tưởng. Hơn thế nữa, tính chiến đấu còn phải hướng vào bên trong, quyết liệt đấu tranh với “căn bệnh” trung bình chủ nghĩa, tư tưởng né tránh, ngại va chạm và sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây chính là cuộc chiến cam go nhất để giữ vững sự trong sạch và sức mạnh của Đảng.
Tính giáo dục không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, tri thức mà mục tiêu cuối cùng là làm cho người nghe hiểu đúng, tin theo và tự giác hành động theo những chuẩn mực hoặc mục tiêu nhất định. “Một hoạt động được coi là có tính giáo dục được hiểu là hoạt động có ảnh hưởng đáng kể đến cách suy nghĩ, cảm nhận, tác động đến sự phát triển của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng đó dần dần có được những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra” (Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 2022). Tính giáo dục đóng vai trò là gốc rễ, là quá trình bồi đắp và định hướng giá trị lâu dài. Nếu tính chiến đấu giúp ngăn chặn sự xâm lược về tư tưởng thì tính giáo dục giúp xây dựng nội lực tinh thần bền vững. Theo tinh thần Đại hội XIV, giáo dục chính trị không phải là việc giảng giải lý thuyết kinh viện, xa rời thực tế, mà là quá trình chuyển hóa những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới thành niềm tin và kim chỉ nam cho hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh trong Hội nghị công tác Tuyên giáo và Dân vận toàn quốc năm 2025: “Sự tin tưởng của nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị chính là thước đo cao nhất đánh giá kết quả công tác của các đồng chí” (Báo Điện tử Chính phủ, 2025).
Yêu cầu cốt lõi của tính giáo dục hiện nay là tính thực tiễn và tính phù hợp. Mỗi nội dung giáo dục phải trả lời được những câu hỏi sát sườn của cuộc sống: tại sao chúng ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại lợi ích gì cho cơm ăn, áo mặc và khát vọng của người dân? Tính giáo dục phải đạt đến độ chín để mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ thuộc lòng nghị quyết mà còn thấm nhuần đạo đức cách mạng, từ đó hình thành cơ chế tự miễn dịch trước các luồng độc tố văn hóa ngoại lai. Đặc biệt, tính giáo dục trong thời kỳ mới cần lấy “xây” để “chống”, thông qua việc biểu dương các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tạo ra dòng chảy chính tích cực trong đời sống xã hội, làm cho cái đẹp dần át đi cái xấu.
Tính thuyết phục chính là nghệ thuật thu phục lòng người, là thước đo hiệu quả cuối cùng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. “Tính thuyết phục trong công tác tư tưởng đòi hỏi trong các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, cổ động phải được thực hiện trên cơ sở khoa học” (Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 2022). Mọi nỗ lực nâng cao tính chiến đấu và tính giáo dục của công tác tư tưởng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi tính thuyết phục. “Công cụ chủ yếu của hoạt động tư tưởng là viết và nói. Vậy, tính thuyết phục của viết và nói là viết và nói đúng, có lý, có tình, dễ hiểu, để giúp cho đối tượng công tác tư tưởng giác ngộ nâng cao nhận thức” (Nguyễn Trọng Nghĩa, 2022). Một sản phẩm tư tưởng dù đúng về lý luận nhưng cách thể hiện áp đặt, giáo điều thì cũng không thể đi vào trái tim quần chúng. Tính thuyết phục dựa trên ba trụ cột: sự thật, sự chân thành và phương thức truyền tải hiện đại.
Yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng là phải chuyển mạnh từ độc thoại sang đối thoại. Người làm công tác tư tưởng phải biết lắng nghe dư luận, thấu hiểu tâm tư và giải đáp thấu đáo những bức xúc của Nhân dân bằng ngôn ngữ gần gũi, truyền cảm hứng. Tính thuyết phục còn đòi hỏi sự khách quan, minh bạch. Chỉ khi nào chúng ta dũng cảm nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức của đất nước và đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể, thì niềm tin của Nhân dân mới được củng cố một cách tự nhiên. Trong kỷ nguyên vươn mình, tính thuyết phục còn nằm ở khả năng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, làm cho mỗi người dân cảm thấy mình là một phần của lịch sử, từ đó tự nguyện dấn thân vì mục tiêu chung của Đảng và dân tộc.
“Ba tính chất” này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại không thể tách rời. Tính chiến đấu tạo tiền đề và bảo vệ môi trường cho tính giáo dục; tính giáo dục cung cấp nguyên liệu lý luận và bản lĩnh để tính chiến đấu trở nên sắc sảo hơn và cả hai yếu tố này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được chuyển hóa qua bộ lọc của tính thuyết phục. Nếu coi nhẹ tính chiến đấu, công tác tư tưởng sẽ trở nên mơ hồ, mất phương hướng trước những thủ đoạn tấn công của kẻ thù. Nếu coi nhẹ tính giáo dục, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái nông cạn, thiếu chiều sâu và dễ bị dao động. Nếu thiếu tính thuyết phục, Đảng sẽ trở nên xa rời quần chúng, những chủ trương đúng đắn sẽ chỉ nằm trên giấy mà không trở thành sức mạnh vật chất vĩ đại.
Sự thống nhất của “ba tính chất” này chính là biểu hiện của công tác tư tưởng nói chung và tuyên truyền, giáo dục chính trị nói riêng mang tính khoa học, nhân văn và hiện đại. Trong thời đại mới, sự thuyết phục lớn nhất chính là hiệu quả của thực tiễn, tính giáo dục sâu sắc nhất chính là sự nêu gương của người đứng đầu và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất chính là việc bảo vệ thành công hạnh phúc của Nhân dân. Chỉ khi nào “ba tính chất” này hòa quyện làm một, công tác tư tưởng mới làm tròn sứ mệnh khơi nguồn động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Đại hội XIV về một quốc gia phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
2.2. Giải pháp nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chính trị trong thời kỳ mới
2.2.1. Xác lập vị thế chủ động tấn công và dẫn dắt thông tin của hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị
Giải pháp trọng tâm đầu tiên để thực hiện tính chiến đấu là tiếp tục xác lập vị thế chủ động dẫn dắt và định hướng thông tin của Đảng trong kỷ nguyên số. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: “Công tác tư tưởng, lý luận phải đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, tr.92). Nội hàm của giải pháp này chính là sự chuyển dịch từ tư duy quản lý, ngăn chặn sang tư duy quản trị và kiến tạo dòng chảy thông tin. Trong bối cảnh mạng xã hội xóa nhòa mọi biên giới hành chính, việc chậm trễ trong phản ứng tư tưởng chính là tự tước bỏ vũ khí chiến đấu của mình.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị phải thực hiện tốt điều này bởi nếu để xảy ra những khoảng trống thông tin, các thế lực thù địch sẽ ngay lập tức lấp đầy bằng những luận điệu xuyên tạc, gây xói mòn niềm tin từ gốc rễ. Biện pháp cụ thể là thiết lập cơ chế phát ngôn kịp thời, yêu cầu các cơ quan chức năng phải cung cấp thông tin chính thống ngay khi có sự việc nhạy cảm xảy ra để định hướng dư luận thay vì chạy theo giải thích hậu quả. Đồng thời, cần xây dựng mạng lưới các chuyên gia tư tưởng có khả năng phân tích sâu, viết bài sắc bén trên các diễn đàn lớn để tạo ra các luồng chảy thông tin tích cực, làm cho tính chiến đấu không còn là sự đối đầu thô ráp mà trở thành sự thuyết phục bằng lẽ phải và sự thật khách quan.
2.2.2. Xây dựng hệ sinh thái tuyên truyền, giáo dục chính trị số dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn
Nội dung cốt lõi của giải pháp chính là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện đại hóa phương thức, biến hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị thành một trải nghiệm tương tác sinh động. Nội hàm của giải pháp này là việc sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích tâm lý, nhu cầu của từng đối tượng và dùng AI để cá nhân hóa nội dung giáo dục, đặc biệt phải “nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để “lắng nghe” tâm tư, nguyện vọng của nhân dân” (Báo Điện tử Chính phủ, 2025). Đây là giải pháp vừa tăng cường “ba tính chất”, vừa đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện nay, phương thức giáo dục truyền thống thông qua văn bản giấy hay hội nghị một chiều đã không còn sức hút đối với thế hệ trẻ, những “công dân số” vốn quen với hình ảnh, video ngắn và sự tương tác tức thời. Để thực hiện giải pháp này, cấp uỷ các cấp cần xây dựng các chatbox để giải đáp thắc mắc của đảng viên trong bất cứ thời gian nào; sản xuất các nội dung nghị quyết dưới dạng phim hoạt hình 3D, infographic tương tác hoặc các podcast truyền cảm hứng; sử dụng Big Data để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội... Khi công nghệ được vận dụng đúng cách, tính giáo dục sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên vào đời sống, giúp mỗi cá nhân tự hình thành bộ lọc tư tưởng trước các luồng độc tố từ quan điểm sai trái, thù địch, từ đó nâng cao tính thuyết phục thông qua những phương thức tiếp cận hiện đại và gần gũi. Điều này đã được các nhà khoa học khẳng định: “Muốn nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng thì phải nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; từ đó, mới có định hướng đúng và sát hợp, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội” (Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, 2023, tr.41, 28).
2.2.3. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng thực tiễn hóa và cá nhân hóa
Phương châm hành động của giải pháp này là xóa bỏ tình trạng lý luận suông, kinh viện, thay bằng việc biên soạn nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị bám sát hơi thở cuộc sống, giải quyết những vấn đề thực tế mà Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra. Phải “khắc phục biểu hiện của tư duy cũ, cứng nhắc, giáo điều hoặc cực đoan, duy ý chí, làm phong phú và tăng tính thuyết phục của công tác tuyên giáo và dân vận theo định hướng: giải quyết vấn đề thực tiễn, truyền cảm hứng và lan tỏa khát vọng vươn lên” (Nguyễn Trọng Nghĩa, 2025). Bởi vì, tính thuyết phục chỉ đạt được khi người dân thấy được quyền lợi, trách nhiệm và tương lai của mình trong mỗi chủ trương của Đảng. Sự giáo dục sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không giúp người dân giải quyết được những bức xúc về đời sống, kinh tế hay công bằng xã hội. Để thực thi giải pháp này, cấp uỷ các cấp cần triển khai các diễn đàn đối thoại trực tiếp và trực tuyến, nơi người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lắng nghe và phản hồi các ý kiến phản biện của quần chúng trên tinh thần cầu thị. Chúng ta cần xây dựng các bộ chỉ số đạo đức công vụ cụ thể, biến việc học tập nghị quyết thành những hành động thực tế như đổi mới lề lối làm việc, tận tụy phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho tính giáo dục và tính thuyết phục của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị.
2.2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền, giáo dục chính trị tinh nhuệ, sắc bén đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề quan trọng hàng đầu để thực hiện “ba tính chất” là phải tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ theo hướng không chỉ vững vàng về lý luận mà còn tinh thông về kỹ thuật truyền thông và tâm lý học đám đông.
“Thực tế cho thấy, không thể nâng cao được tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng nếu không tập trung vào chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng” (Nguyễn Trọng Nghĩa, 2022). Trước yêu cầu của thời kỳ mới, Tổng Bí thư cũng yêu cầu cán bộ tuyên giáo và dân vận: “Đặc biệt trong tiến trình bước vào kỷ nguyên số, các đồng chí phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình” (Báo Điện tử Chính phủ, 2025). Đặc biệt, trong cuộc đấu tranh tư tưởng cam go hiện nay, một đội ngũ cán bộ thiếu năng lực số, kỹ năng số sẽ không chỉ không đủ sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn gây phản cảm trong dư luận. Biện pháp cụ thể là thực hiện cơ chế luân chuyển bắt buộc cán bộ tư tưởng chuyên trách, giảng viên lý luận chính trị về cơ sở để nắm bắt thực tiễn; đồng thời xây dựng các chế độ đãi ngộ đặc thù và cơ chế bảo vệ những người dũng cảm dám trực tiếp đấu tranh với cái xấu trên không gian mạng. Một cán bộ tư tưởng có tính chiến đấu sắc bén, có tư cách đạo đức mẫu mực chính là phương tiện tuyên truyền có tính thuyết phục mạnh mẽ nhất đối với Nhân dân.
2.2.5. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa thực thi pháp luật và giáo dục chính trị, tư tưởng
Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng đã khẳng định: “Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa công tác tư tưởng với thực thi pháp luật để tạo ra sức mạnh tổng hợp; “kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách” (Ban Chấp hành Trung ương, 2026). Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng, bởi sự gắn kết hữu cơ giữa các cơ quan tuyên giáo và dân vận với cơ quan tư pháp và chính quyền các cấp sẽ mang lại hiệu quả cao trong xử lý các vấn đề nhạy cảm về chính trị, tư tưởng. Bởi vì công tác tư tưởng không thể đơn độc; niềm tin của dân vào Đảng chỉ vững chắc khi lời nói đi đôi với việc làm, khi những kẻ vi phạm pháp luật và những luồng thông tin độc hại bị xử lý nghiêm minh. Trong thời gian tới, cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng để trừng trị kịp thời các hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo; đồng thời xây dựng cơ chế phản hồi thông tin bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước trước những kiến nghị của báo chí. Khi môi trường xã hội được làm sạch bằng pháp luật và được định hướng bằng tư tưởng đúng đắn, đó chính là lúc yêu cầu nâng cao “ba tính chất” của Nghị quyết Đại hội XIV sẽ thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ đưa đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới.
3. Kết luận
Việc nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và tính thuyết phục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ đơn thuần, mà là yêu cầu mang tính chiến lược để bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Ba tính chất” này tạo thành một thế trận vững chắc, trong đó, tính chiến đấu là bản lĩnh để giữ vững trận địa, tính giáo dục là nền tảng để bồi đắp nội lực, tính thuyết phục là nhịp cầu để đưa ý Đảng hòa quyện với lòng dân.
Trong bối cảnh thế giới biến động và sự bùng nổ của công nghệ, yêu cầu nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị phải thực sự đổi mới mạnh mẽ, từ bỏ những tư duy xơ cứng để tiếp cận quần chúng bằng hơi thở của thời đại và sức mạnh của lý tưởng cao đẹp. Chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, biết dùng lý luận và thực tiễn cách mạng để thuyết phục chính mình và thuyết phục quần chúng thì công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị mới có thể khơi dậy khát vọng hùng cường, tạo nên sức mạnh tinh thần, nguồn nội lực để Đảng ta đủ sức lãnh đạo dân tộc đi vững, đi xa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ■
Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương. (2026). Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. https:// tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-ban-cua-dang/quy- dinh-so-19-qd-tw-ngay-08-4-2026-cua-ban-chap-hanh- trung-uong-dang-19-qd-tw-ve-cong-tac-chinh-tri-tu- tuong-trong-dang.html.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí Cộng sản. (2023). Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu làm thất bại những quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch trên trận địa lý luận. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Báo Điện tử Chính phủ. (2025). Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025. https://baochinhphu. vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi- nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-tuyen-giao-va-dan- van-cua-dang-nam-2025-102251219124233027.htm.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Tập I). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Nguyễn Thị Thuỳ Linh. (2022). Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của cấp uỷ các cấp. https://giaoduclyluanhcma. vn/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=224& name=Nang-cao-tinh-chien-dau,-tinh-giao-duc,-tinh- thuyet-phuc-trong-cong-tac-tu-tuong-cua-cac-cap-uy,- to-chuc-Dang-theo-Van-kien-Dai-hoi-XIII.
6. Nguyễn Trọng Nghĩa. (2022). Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. https:// www. tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/nang-cao-tinh-chien-dau-tinh-thuyet-phuc-hieu-qua-cong-tac- tu-tuong-cua-dang-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-cach- mang-trong-giai-doan-moi.
7. Nguyễn Trọng Nghĩa. (2025). Ngành tuyên giáo và dân vận thực hiện bước chuyển mình chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc. https://tapchicongsan.org. vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/ content/nganh-tuyen-giao-va-dan-van-thuc-hien-buoc-chuyen-minh-chien-luoc-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-ky-nguyen-phat-trien-giau-manh-va-thinh-vuong-cua-dan.
Bài đăng trên Tạp chí Thông tin khoa học chính trị số 3 (51) - 2026